Cố lão đầu cũng sợ hãi nhìn cơn mưa lớn bên ngoài, đoán không biết tình hình hiện tại của những người chạy nạn trên đường kia thế nào.
Khi mọi người đang chìm trong im lặng, bỗng nhiên bị mùi thơm từ nồi canh mà Cố Tâm Nguyệt khuấy bốc lên thu hút.
Chạy cả một buổi chiều, không nói thì cũng biết, mọi người đều đã đói bụng!
"Muội muội, muội nấu canh gì vậy? Thơm quá?" Cố Tam Thanh ngửi thấy mùi thơm lập tức chạy lại. "Trước khi chạy nạn, muội đã g.i.ế.c hết mấy con gà đang nuôi, nhân lúc trời lạnh đồ ăn chưa hỏng, chúng ta mau ăn hết đi!"
Cố Tâm Nguyệt thấy thịt gà đã gần chín, liền dùng chén múc một ít thịt ra, chia cho mọi người ăn.
Phần nước canh còn lại, nàng dùng để nấu mì.
Ăn xong thịt gà, mì trong nồi cũng đã chín mềm.
Mọi người đều ăn hết 2-3 chén cả mì lẫn nước.
Cơn lạnh toàn thân vừa nãy đã hoàn toàn tan biến.
Hang động ẩm ướt cũng được sưởi ấm, mấy nam nhân nhanh tay dựng lều. Vẫn là lầu của phụ nữ dựng bên trong, lêu của nam nhân dựng ở vị trí gần cửa hang, tiện cho việc thay nhau canh gác vào ban đêm.
Mặc dù trong núi không an toàn như vậy, nhưng so với việc ngủ dưới mí mắt của những người dân chạy nạn trước đây thì vẫn tốt hơn nhiều. Ít nhất, bọn họ không phải lo lắng bị dân chạy nạn tấn công bất ngờ.
Đi cả một ngày đường, mọi người nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau.
Trời quang mây tạnh, một tia nắng ban mai chiếu vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777521/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.