Thứ hai, trước đây, vị tiền bối kia khi sinh Hoài Cẩn và Tử Du đã khó sinh mà qua đời, điều này có lẽ đã để lại cho Tống Dập bóng ma tâm lý rất lớn. Cho nên hắn lo lắng cho sự an nguy của nàng?
Nghĩ đến rất có thể là khả năng thứ hai, cục bông nghẹn trong lồng n.g.ự.c Cố Tâm Nguyệt cũng dần tan đi.
Nàng tự nhận mình và Tống Dập chung sống mấy tháng nay, mặc dù không thể nói là oanh oanh liệt liệt nhưng ít ra cũng có thể coi là kính trọng nhau như khách.
Đặc biệt là sau khi chạy nạn, hai người cùng nhau nương tựa lẫn nhau đến tận bây giờ, ít nhiều gì cũng có sự ăn ý.
Thôi.
Đi một bước tính một bước vậy.
Nếu có một ngày hai người không thể thống nhất quan điểm về vấn đề này, vậy thì chia tay vậy.
Không phải chỉ là hòa li thôi à.
Đến lúc đó, nàng sẽ theo nhà mẫu thân đẻ trở về thôn Lê Hoa trông trọt, sống những ngày tháng bình dị.
Còn Tống Dập, với năng lực của hắn, sau này có lẽ hắn sẽ bận rộn với việc lăn lộn ở kinh thành.
Còn hai hài tử, ôi, mặc dù Cố Tâm Nguyệt không nỡ nhưng nàng cũng chẳng còn cách nào khác. Dù là về mặt huyết thống hay về mặt năng lực kinh tế, nàng e rằng mình không thể tranh giành lại với Tống Dập.
Không biết bắt đầu từ lúc này, nàng có kịp để nhồi nhét vào đầu hai hài tử về nàng không?
Tử Du thích ăn đồ nàng nấu, có lẽ là được.
Còn Hoài Cẩn với vẻ ngoài như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777539/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.