Tống Dập nghe xong thì sửng sốt, luôn cảm thấy trong giọng điệu có phần xa cách của nàng còn mang theo một chút ghen tuông.
Chẳng lẽ nàng đang ghen?
"A Nguyệt, nàng không hiểu đâu." Tống Dập không chịu được vẻ xa cách của nàng, vội vàng giải thích: "Ta không muốn, cũng không thể mất nàng, từ đầu đến cuối ta chỉ lo lắng mỗi một điều này thôi."
Thấy hắn căng thẳng nhìn mình chằm chằm, ngay cả mắt cũng không dám chớp, Cố Tâm Nguyệt không hiểu sao lại thấy mềm lòng.
Nàng liên nhàn nhã nói đùa: "Ngươi có biết không? Một nữ nhân thật lòng yêu một nam nhân mới sẵn sàng chủ động sinh con cho hắn, ta chỉ không ngờ ngươi lại có phản ứng như vậy nên không khỏi có chút thất vọng."
Tống Dập nghe vậy, giọng điệu có chút phấn khích: "Vậy nên, A Nguyệt, ý của nàng là, nàng..."
Cố Tâm Nguyệt lập tức nhận ra mình đã tự đào hố cho mình, nàng vội vàng tìm cách vá víu: ” Thật ra ta không muốn sinh con, hôm nay cũng là vì mẫu thân ta thúc giục quá, ta không còn cách nào khác nên đành phải tạm thời đồng ý với bà, cho nên ngươi đừng hiểu lầm."
".." Ánh sáng trong mắt Tống Dập vụt tắt, trong nháy mắt trở nên tối sâm.
"Khu, ý của ta là, hiện tại ta thực sự không có ý định sinh con, hơn nữa chúng ta đã có Hoài Cẩn và Tử Du là đủ rồi, sau này khi nạn đói qua đi, chúng ta chắc chắn sẽ phải lên đường quay về, đến lúc đó tình hình sẽ thay đổi như thế nào, không ai có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777540/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.