"Mẫu thân, quả màu đỏ này là gì vậy?"
Cố Tâm Nguyệt thuận tay nhét một quả vào miệng cô bé, cười nói: "Đây là quả đỏ ngon lắm, con ăn thử xem."
Sau đó nàng lại quay sang nhìn Hoài Cẩn, cầm một quả đưa tới: "Hoài Cẩn cũng ăn thử xem."
Hoài Cẩn thẹn thùng gật đầu, há miệng cắn một miếng.
Mềm mại nhiều nước, ngọt ngào còn mang theo một chút chua nhẹ, khiến người ta chảy nước miếng.
Ánh mắt Hoài Cẩn sáng lên: "Đây là quả màu đỏ trên bánh sinh nhật à?"
"Ừm, Hoài Cẩn thật sự quan sát rất kỹ, đây chính là quả đó, lát nữa chúng ta sẽ chọn những hạt này trồng xuống đất, đợi vài tháng nữa là có thể ăn được nhiều quả đỏ hơn rồi." Cố Tâm Nguyệt giải thích.
"Tuyệt quái Vậy mẫu thân ơi, phần thịt của quả được lấy ra thì dùng để làm gì?" Tử Du hỏi.
"Phần còn lại này, mẫu thân sẽ để dành lát nữa làm ô mai đường cho các con ăn, vừa khéo lần trước tam cữu gọt tre vẫn chưa dùng hết."
Hai hài tử nghe nói có ô mai đường ăn, vội vàng chạy vào bếp giúp nhóm lửa. Cố Tâm Nguyệt lấy một gói đường phèn ra, đổ hơn nửa túi vào nước đun chảy, sau đó dùng lửa nhỏ từ từ đun thành siro màu nâu.
Sau khi nấu siro xong, nàng lại nhanh chóng nhúng những quả dâu tây đã xiên bằng tăm tre vào siro, sau đó đặt lên thớt đã phết dầu để nguội.
Phần siro còn lại trong nồi vừa khéo để trưa làm thịt kho tàu.
Sau khi đường phèn đông lại, mỗi quả dâu tây như được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777542/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.