Lúc này nếu hắn lại cầu xin nàng sinh con thì còn kịp không?
Tống Dập do dự mãi, chỉ thấy khó chịu trong long, nhưng hắn lại không thể nói ra một lời phản bác nào.
Dù sao, chính hắn là người chủ động nói với nàng chuyện không sinh con.
Nàng phản đối, hoặc muốn rời đi, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Vì sợ nói sai lời lại khiến nàng tức giận, Tống Dập tự giác lấy một chiếc chăn bông cũ trong tủ ra, trải một tấm chiếu trên sàn, rồi nằm xuống luôn. Ban đêm ở trên núi rất lạnh, dưới đất lại càng ẩm ướt và lạnh lẽo. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn như mất hồn, thật sự ngốc nghếch đi trải chiếu nằm đất. Một lúc sau, nàng lại thấy mình quá nhẫn tâm.
Ngủ một giấc như vậy, nếu ngày mai hắn vẫn khỏe mạnh thì đúng là gặp ma rồi.
Nàng liền nói thẳng: "Dưới đất lạnh, ngươi vẫn nên lên giường ngủ đi.”
Lỡ như bị cảm lạnh thì đi đâu tìm đại phu?
Tống Dập nghe vậy, khóe miệng lập tức nở nụ cười nhưng hắn vẫn giả vờ bình tĩnh trở mình, bình tĩnh cất chăn vào tủ. Sau đó hắn mới đáng thương bò lên giường, nằm ở mép giường: “Khụ, khụ...”
Cố Tâm Nguyệt cách xa mười vạn tám nghìn dặm nghe thấy vậy, chỉ một lúc ngắn ngủi vậy mà hắn đã ho vì lạnh rồi à?
Sức khỏe như vậy cũng quá yếu ớt rồi.
Nàng vội vàng đẩy chăn ra: "Ngươi đắp nhiều vào."
Tống Dập vội vàng xua tay, đẩy chăn vào trong: “Khụ, ta không sao, bây giờ nàng đang đến ngày, không được để bị lạnh."
Cố Tâm Nguyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777541/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.