Nàng không nói đến chuyện bắt cá thì còn được, một khi nhắc đến chuyện bắt cá, Tống Dập vừa rồi còn vui vẻ không khỏi có chút xấu hổ, ấp úng nói: "Khu, cá ở đây hình như không nhiều, chúng ta hiện tại chỉ bắt được hai con cá nhỏ nhưng vẫn còn sớm, không vội. "
Cố Tiểu Võ đang ăn ô mai đường vui vẻ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hét về phía Cố Tâm Nguyệt: "Cô cô, hai con này là do cháu bắt đấy, cô phụ có mấy lần bắt được cá nhưng cá đều chạy mất, haizl"
Cố Tâm Nguyệt nhịn cười, trêu chọc: "Vậy chắc chắn là do cá có vấn đề rồi." Tống Dập bị hai người nói có chút ngượng ngùng, nhưng thấy Cố Tâm Nguyệt cười cong cả mắt, hắn lập tức cảm thấy đáng giá.
Bỗng nhiên hắn sinh ra ý chí chiến đấu: "A Nguyệt, nàng chờ đó, ta xuống nước bắt cá ngay đây."
Cố Tâm Nguyệt vội vàng ngăn cản: "Thôi đi, hai con cá nấu canh là đủ rồi, nước này lạnh lắm, xuống đó sẽ bị đông cứng mất!"
"Không sao, lúc này trời nắng to, nước không lạnh lắm, hơn nữa giày của ta cũng ướt rồi." Tống Dập nói, thuận tay cởi đôi giày đã ướt một nửa đi, xắn ống quần xuống nước.
Cố Tâm Nguyệt nhìn những dụng cụ trong tay hắn, suy nghĩ bắt cá đúng là có chút khó khăn. Nàng bèn khuyên: "Thôi đi, cái nia này vốn không tiện, đợi về bảo cha đan lại một cái giỏ bắt cá rồi quay lại cũng không muộn, hôm nay cứ mò thêm ít ốc về là được rồi."
Cố Tâm Nguyệt nhìn thấy dưới dòng suối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777544/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.