Tống Dập trực tiếp cðng người vào phòng, lại tìm giày tất sạch sẽ cho nàng thay vào. Sau đó, hai người mới ra khỏi phòng.
Trong sân, lúc này mọi người đã vê hết, thấy hai người, mọi người đều không nhịn được cười thầm, nhìn hai người một cách chưa thỏa mãn.
Cố Tâm Nguyệt còn chưa hiểu tại sao mọi người lại như vậy thì thấy Cố Tiểu Võ thở hồng hộc đặt cái nia xuống.
"Cô phụ, ngươi chạy nhanh quái Chỉ một lúc thế này, không đến nỗi bị cảm lạnh chứ? Làm chúng ta đuổi theo mệt c.h.ế.t đi được."
Tống Dập ngượng ngùng sờ mũi: "Khụ, chủ yếu là gió lớn, thân thể cô cô con không tốt."
Mọi người nhìn trời không nói gì.
Cây cối trên núi này không nhúc nhích, gió ở đâu ra?
Không phải là nói chuyện vô căn cứ à?
Cố Tâm Nguyệt thì không cảm thấy gì, dù sao ở hiện đại, việc đó cũng rất bình thường, chỉ là cðng một chút thôi mà. Nhưng thấy mọi người cười như bà mối, nàng vẫn không nhịn được ngắt lời: "Gần trưa rồi, mọi người mau rửa mặt nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm!" "Hôm nay ta nhóm lửa." Tống Dập vội vàng lên tiếng.
"Được, hôm nay giao nhà bếp cho hai người, chúng ta không vào đâu." Cố Nhị Dũng trêu chọc.
Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập nhìn nhau, sao nàng lại thấy kỳ lạ thế nhỉ. ....
Buổi trưa đã có một đĩa thịt kho tàu.
Măng tươi được Cố Tâm Nguyệt chần qua nước sôi, nàng lại cho thêm thịt muối và thịt tươi, nấu một nồi canh thập cẩm. Sau đó nàng xào một đĩa măng om dầu. Thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777545/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.