"Dù sao thì ở đây chúng ta cũng không thiếu ăn thiếu uống, cứ yên tâm ở lại là được, cùng lắm thì đến mùa đông chúng ta sẽ đắp thêm một số giường sưởi." Cố Tam Thanh vỗ đùi nói.
“Ta cũng nghĩ vậy, hôm nay ta đã phá hỏng con thuyên rồi ném nó xuống bờ sông bên ngoài thành Thanh Châu, lại vứt quần áo ở bên ngoài thành, như vậy, cho dù những người đó có lần theo dấu vết thì cũng chỉ nghĩ rằng người đã trốn đến bên ngoài thành Thanh Châu, đi theo những người tị nạn, chúng ta tạm thời coi như được an toàn." Cố Nhị Dũng an ủi. "Được, nếu đã như vậy thì chúng ta cứ yên tâm ở lại đây, ăn cơm trước đã." Cố Tâm Nguyệt hô lên.
Cố Nhị Dũng ngồi trên thuyền cả đêm, lại bận rộn đi vào thành dò la tin tức tốt, lúc này hắn mới thuận theo dòng sông, từ trên núi chạy vê. Đương nhiên là vừa mệt vừa đói.
Sau khi ăn xong một chén cơm một cách thoải mái, Tống Thanh Hoan tiện tay giúp hắn múc thêm một chén.
Mọi người đều cười mà không nói, lần này Cố Nhị Dũng ra ngoài, ai cũng nhìn ra sự lo lắng của Thanh Hoan.
Chỉ có một mình Cố Nhị Dũng là bị che mắt, hắn nhận lấy chén, tiếp tục bắt đầu ăn cơm.
Sau khi ăn xong, cả nhà đều quây quần bên nhau.
Gặp phải chuyện lớn như vậy, tất nhiên bọn họ phải mở một cuộc họp gia đình, để bàn bạc về những sắp xếp tiếp theo.
Chỉ là lần này, lại nhiêu thêm một thành viên mới mà thôi.
Cố lão đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777551/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.