Trước đó, mấy người đã phát hiện ra một mảng cỏ ngải xanh mướt trên sườn núi phía sau ruộng bậc thang, Cố Tâm Nguyệt thường xuyên nhổ về làm bánh thanh đoàn cho mọi người ăn.
Mà bây giờ, có ngải cũng già dần!
Tết Đoan Ngọ cũng đã sắp đến!
Cuộc sống trên núi vốn đã bình lặng, thật không dễ dàng gì mới có một ngày lễ quan trọng, mọi người đều háo hức chuẩn bị.
Phòng trước nhà sau đều đã được quét dọn sạch sẽ, lại dùng cỏ ngải đốt lên xông một lượt, tránh rắn rết bò vào. Mỗi gian phòng phía trước đều treo cỏ ngải.
Tống Thanh Hoan thích mày mò mấy thứ đồ chơi nhỏ, nàng ấy liền dùng cỏ ngải phơi khô, cỏ đuổi côn trùng... trộn lẫn với nhau, làm cho mỗi hài tử một túi thơm đeo trên người, cũng coi như hợp cảnh.
Tiếp theo là chuẩn bị đồ ăn cho tết Đoan Ngọ.
Qua một thời gian, dưa chuột, cà chua, rau xanh trong vườn đã có thể ăn được.
Dạo trước, ba người trong tổ săn cũng bắt được không ít gà rừng và thỏ rừng còn sống, giờ đều nuôi trong sân, muốn ăn thì g.i.ế.c một con. Còn có công cụ đánh bắt cá mới, tổ đánh bắt cá của Tống Dập và Cố Tiểu Võ dạo này cũng thu hoạch không tệ. ebcvh
Thùng gỗ đựng cá tôm không đủ, bọn họ liền đổi thành chậu lớn.
Sau đó vẫn không đủ, mọi người bàn bạc, liền xây một cái ao trong sân, chuyên để nuôi cá tôm.
Khi Cố Tâm Nguyệt nấu cơm, muốn ăn thì trực tiếp vớt lên nấu luôn, rất tiện.
Nhưng tết Đoan Ngọ dù sao cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777570/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.