"Theo ta thì cả hai đều ngon! Dâu tây đã không còn, bây giờ dưa hấu là ngon nhất!" Cố Tiểu Võ ăn hết một miếng, cho đến khi chỉ còn lại vỏ, mới dừng lại.
"Này, dâu tây tuy ngon nhưng mỗi lần ăn trước khi ăn đều phải nhặt hạt ra, thật phiên phức!" Cố Tiểu Lục lẩm bẩm nói.
Mặc dù trước đây ở kinh thành hắn chưa từng ăn dâu tây, nhưng đồ ngon thì cũng đã ăn không ít, mỗi năm, các loại trái cây theo mùa được đưa đến từ khắp nơi, hắn đều không thèm nhìn lấy một cái, ai mà ngờ được ăn một quả dâu tây lại phiên phức đến vậy, nếu không phải nhìn thấy nó ngon đến thế, hắn mới không chịu đựng sự phiên phức như vậy!
Cố Tâm Nguyệt cười, dâu tây đương nhiên ngon, nếu không thì sao đám hài tử này có thể nhớ mãi không quên chứ!
Trước đây khi dâu tây chín rộ, mỗi buổi sáng Cố Tâm Nguyệt đều phải đi hái những quả chín, lấy một số quả ra để ăn trong ngày.
Số còn lại đều được nàng cất trong giỏ, cẩn thận cất trong không gian để tích trữ.
Mà mỗi quả dâu tây được ăn, tất nhiên là phải giữ lại hạt, nếu không thì sau này sao có thể trồng được nhiều như vậy. "Khụ khụ, mấy hài tử các con ăn ít thôi, một lát nữa là ăn cơm tối rồi, đừng quên, hạt dưa hấu này cũng phải nhả ra cho ta, đừng nuốt vào bụng!" Cố Tâm Nguyệt trách móc nhắc nhở.
Cố Tiểu Lục há miệng, một hơi nhổ ra một nắm nhỏ hạt dưa hấu đen.
Sau đó hẳn tự hào nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777571/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.