Sau khi những người trên núi chuyển xuống, mấy hài tử quen nhau, cũng lén lút ở bên ngoài nghe ngóng.
Cố Tâm Nguyệt thấy vậy, liền gọi tất cả mọi người vào.
Dạy bốn đứa cũng là dạy, dạy cả một đám cũng chẳng khác gì nhau.
Giấy bút không đủ, chúng liên dùng que gỗ và cát để thay thế.
Vì vậy, ngoài tiếng luyện tập buổi sáng, trong núi, tiếng đọc sách trong lớp học của Tống Dập là lớn nhất.
Còn những nữ nhân cũng không nhàn rỗi, ngoài việc chăm sóc vườn rau mỗi ngày, thỉnh thoảng bọn họ còn đi theo Ngọc Nương lên ngọn núi gân đó học cách nhận dạng và hái thuốc.
Khi tiếp xúc nhiều hơn, mọi người cũng dần trở nên quen thuộc với nhau.
Cố Tâm Nguyệt đọc khá nhiều tiểu thuyết ngôn tình hiện đại, nàng luôn cảm thấy từ trường giữa Ngọc Nương và cha chồng Tống Chính Quang có gì đó "không ổn."
Nhưng cụ thể là không ổn ở đâu thì nàng cũng không nói rõ được.
Chỉ là Ngọc Nương là một nữ nhân ưu tú như vậy, lại còn có tay nghề y thuật tốt, tại sao nàng ta lại cam tâm rời xa quê hương, đến ở một nơi hẻo lánh như vậy chứ? Hơn nữa, nàng ta đã ở đây nhiều năm rồi, vẫn luôn độc thân cho đến bây giờ.
Nàng ta muốn gì chứ?
Nếu nói nàng ta có ý với Tống Chính Quang thì giữa Ngọc Nương đối với ông ta phần lớn là sự kính trọng, giữa hai người không hề có sự mơ hồ.
Điều kỳ lạ chính là ở đây.
Tuy nhiên, sự nghi ngờ này không làm Cố Tâm Nguyệt bối rối quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777576/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.