Tống Chính Quang phất tay ra hiệu đã hiểu: "Được, ta biết rồi, lát nữa ta sẽ tìm cơ hội hỏi ý A Dũng, nếu hắn cũng có ý với con, ta sẽ tích cóp thêm ít da thú để làm của hồi môn cho con, nếu hẳn dám không đồng ý..."
"Cha, đừng làm khó Dũng ca, Dũng ca là người tốt, hơn nữa cả hai chúng con đều vừa thoát khỏi cuộc sống khổ sở... chúng con không vội." Tống Thanh Hoan cầu xin.
"Được, ta biết rồi."
Nói là biết rồi nhưng Tống Chính Quang lại không ngồi yên được nửa khắc, trực tiếp đi tìm Cố Nhị Dũng. "Nhị Dũng, ngươi thấy Thanh Hoan thế nào?" Tống Chính Quang tự tin hỏi.
Cố Nhị Dũng bị hỏi đến ngẩn người, hồi lâu sau hắn mới lắp bắp nói: "Tống thúc, Thanh Hoan rất tốt nhưng mà ta, bây giờ ta..."
Tống Chính Quang thấy hắn to như vậy mà nói chuyện lại lắp bắp, không khỏi có chút không vui: "Nói thẳng ra đi, có được không?"
" Tống thúc, ta..." Cố Nhị Dũng nhắm mắt lại, nghiến răng nói: "Ta không xứng với Thanh Hoan."
Tống Chính Quang như không ngờ tới câu trả lời của hắn, ông ta không khỏi có chút ngạc nhiên, sau đó mới phản ứng lại: "Được, là thế này, trong đám người của ta có một chàng trai trẻ tên là A Đức, mới ngoài 20 tuổi, bình thường làm việc và đi săn đều rất giỏi, cũng biết quan tâm người khác hơn ngươi, ta có ý muốn giới thiệu hắn với Thanh Hoan nên hỏi xem ngươi thấy thế nào?”
"A Đức?" Cố Nhị Dũng lẩầm bẩm nhắc lại: "Ta biết, hắn rất tốt, chắc là rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777577/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.