A Đức vẫn đứng dậy, đi theo Thanh Hoan ra khỏi cổng sân.
Vừa ra khỏi cửa, bọn họ đã đụng phải Cố Nhị Dũng đang chờ ở ngoài.
Thanh Hoan sửng sốt: "Dũng ca, tại sao huynh cũng đến đây?"
"ồ, không có gì, ta đi dạo quanh đây, muội về bây giờ à? Ta đi với muội." Cố Nhị Dũng đưa tay nhận lấy cái giỏ trong tay Thanh Hoan, vẫy tay với A Đức: "A Đức huynh đệ ở lại, ta đưa Thanh Hoan về là được."
A Đức cong môi, cười với Thanh Hoan mà không nói gì. Cố Nhị Dũng thấy hắn như vậy liên tức giận, vác giỏ lên rồi sải bước đi về.
Hắn càng nghĩ càng tức nhưng biết trách ai được?
Ai bảo hôm qua hắn bốc đồng từ chối ý tốt của Tống thúc, ôi, không biết Tống thúc đã nói gì với Thanh Hoan?
Tại sao Thanh Hoan lại không hề tức giận?
Hắn nhịn suốt một đường, chờ đưa Thanh Hoan về đến nhà, muốn hỏi gì đó nhưng lại không thốt ra được một chữ. Hắn thật muốn tức c.h.ế.t với chính mình.
Hắn cứ nhịn như vậy cả buổi chiều, đến tối ăn cơm xong, Cố Nhị Dũng mới không nhịn được nữa, hắn gọi thẳng Thanh Hoan ra ngoài sân.
"Dũng ca, muộn thế này rồi, huynh gọi muội ra đây làm gì?” Thanh Hoan ngơ ngác, chẳng lẽ cha đã tìm hắn nói chuyện?
Thấy hắn ấp úng, Tống Thanh Hoan không khỏi lo lắng: "Dũng ca, có chuyện gì huynh cứ nói thẳng đi, muội không sao."
Cố Nhị Dũng đỏ bừng mặt, nghiến răng nói: " Thanh Hoan, ta vụng về, sau này muội có chê ta không?”
"Cái gì?" Tống Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777580/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.