Lượt xem: 107
Cái gì mà nhờ làm giày?
Chỉ có Thanh Hoan ngây thơ như vậy mới tin vào những lời này.
Nhưng vì Thanh Hoan đã nói vậy, hắn cũng không tiện làm chuyện phá hoại người khác sau lưng nên bất mãn nói: "Muội còn chưa làm giày cho ta, mà lại muốn làm cho A Đức trước?”
Tống Thanh Hoan sửng sốt: "Không phải chứ, trước khi chạy nạn, ta đã cùng Cố đại nương làm giày cho mọi người rồi mà."
"Đó là mọi người đều có, sao có thể tính được? Ta muốn muội làm riêng một đồi tặng ta mới được.” "Được rồi, được rồi, làm cho huynh trước, được chứ."
"Ta thấy được."
Nói xong, Cố Nhị Dũng lại phấn khích bế nàng ấy lên.
Những người trốn sau hàng rào nghe hết mọi chuyện, suýt chút nữa không nhịn được mà kêu lên.
Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập mỗi người một tay, vội vàng che tai và mắt hài tử.
Nhị ca bình thường nhìn cao lớn oai phong như một đại gia, sao bây giờ hắn lại nũng nịu thành ra thế này?
Nam nhân đích thực không hợp với việc làm nũng.
Nhìn thêm nữa chắc sẽ mọc mụn mất.
Mọi người liên ô lên một tiếng rồi tản đi khắp nơi.
Ngày hôm sau.
Cố Nhị Dũng tỉnh thần sảng khoái, hắn tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, cầm theo một cây roi mây đi tìm Tống Chính Quang.
Lúc gặp Tống Chính Quang, Cố Nhị Dũng liền quỳ xuống một chân: "Tống thúc, hai ngày trước là lỗi của ta, chọc giận thức, thúc muốn đánh muốn mắng gì cũng được, nhưng ta đối với Thanh Hoan là thật lòng, sau này ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777581/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.