Còn cà tím thì nàng trực tiếp xào với thịt băm.
Sau đó nàng lại dùng rau xanh, đậu phụ và thịt băm làm thành món canh rau xanh đậu phụ.
Còn Khương phu nhân thì đang ở phòng ăn sắp xếp cho Khương phu tử và Tống Dập rửa tay, ngồi vào chỗ, đợi bốn món một canh được bưng lên bàn.
Một mùi thơm phức bay tới, Khương phu nhân chậc chậc khen ngợi: "Vừa nãy ở trong bếp, ta đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi rồi, hôm nay chúng ta cũng được nhờ Tống Dập, mới có cơ hội ăn thử tay nghề của Tâm Nguyệt!" Ngay cả Khương phu tử luôn tự cho mình là thanh cao cũng hơi mong đợi: "Được rồi, ăn không nói, ngủ không nói, ăn cơm trước đãi Ăn xong rồi nói sau."
Vì nghĩ đến hai phu thê già đều đã lớn tuổi, cộng thêm tính cách thanh cao của một nhà giáo như Khương phu tử, nên Cố Tâm Nguyệt nấu mấy món này đều tương đối thanh đạm nhưng hương vị rất tươi ngon, lại dễ tiêu hóa.
Quả nhiên, sau khi Khương phu nhân ăn thử một miếng cá quế hoa hấp, ánh mắt bà không khỏi sáng lên, khen ngợi nhìn Cố Tâm Nguyệt một cái, nhỏ giọng nói: "Thật sự rất ngon!” Hai người nhìn nhau, sau đó liếc thấy Khương phu tử cũng động đũa ăn liên mấy miếng, hai người không khỏi khẽ nhìn nhau cười.
Ăn xong một bữa cơm, Khương phu tử thực sự không nói mấy câu.
Ông ta chỉ lo ăn!
Đợi đến khi bốn món một canh đều hết sạch, Khương phu nhân chân thành cảm thán: "Tay nghề của Tâm Nguyệt thực sự quá tuyệt vời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777598/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.