Như vậy, việc Tống Dập tiếp tục vào thư viện để học thực sự rất cấp bách.
Với tính cách của Khương phu tử, việc giúp Tống Dập lo liệu cho một mình vào thành học đã phá vỡ nguyên tắc của ông ta. Làm sao hắn có thể mở lời nhờ ông ta giúp đỡ sắp xếp cho cả một gia đình lớn như vậy được. Huống chỉ còn không biết ông ta có khả năng đó hay không.
Thôi, chuyện này cũng không phải do nàng quyết định được, cứ để Tống Dập tự quyết định đi.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, Cố Tâm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Tống Dập, nàng còn chưa kịp mở lời thì đã nghe thấy giọng nói trầm thấp mà kiên định của Tống Dập vang lên: "Đa tạ Khương phu tử đã quan tâm, nhưng hai hài tử còn nhỏ, A Nguyệt cũng vẫn còn trẻ, ta không yên tâm, càng không thể bỏ mặc bọn họ ở ngoại thành, một mình vào thành học, ta vẫn nên đợi cả nhà ổn định trong thành đã rồi mới tính tiếp."
Thấy hắn cố chấp như vậy, Khương phu tử tức giận vì hắn không chịu phấn đấu, ông ta không nhịn được gõ mạnh cây gậy trong tay: "Có thể vào thư viện Thanh Giang đã là cơ hội ngàn năm có một, người trẻ tuổi đừng chỉ nhìn vào trước mắt! Đừng phụ tài năng đầy mình của mình!" Thấy Tống Dập vẫn không hề do dự, Khương phu tử thở dài, phất tay nói: "Thôi thôi, ngươi có thể kiên định như vậy, cũng đủ để chứng minh ngươi là người trọng tình trọng nghĩa, khiến lão phu phải nhìn ngươi bằng con mắt khác, nếu ngươi thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777599/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.