Hơn nữa, bọn họ lại còn đụng phải tam thiếu gia nổi tiếng chơi bời, càng kinh khủng hơn là tam thiếu gia nhà họ Tân còn tỏ ra rất quen thuộc với những người này.
Lúc này nếu bọn họ giải thích chỉ là đùa thôi thì còn kịp không?
Nhìn tên mặt sẹo và đám người kia xếp hàng ngay ngắn, trông như một lũ chim cút, vài người lính canh ở cổng thành cũng run rẩy đi đến, bọn họ cúi đầu khom lưng, tỏ ý là vừa rồi không để ý đến tình hình bên ngoài.
Tân Tranh nghiến răng, cười nói: "Cút! Chờ lát nữa ta sẽ từ từ tính số với các ngươi!" Hai nhóm người lập tức lăn lộn bò trườn chạy mất.
Chỉ còn lại bốn người nhìn nhau.
Cố Tâm Nguyệt hẳng giọng, xã giao: "Vừa rồi cảm ơn Tần công tử đã ra tay cứu giúp! Không ngờ công tử vẫn còn ở lại phủ Thanh Châu, lại còn tình cờ gặp ở cổng thành, giúp chúng ta một việc lớn, thật sự là vô cùng cảm kích."
Tần Tranh mỉm cười nhàn nhạt, mở lời: "Thật sự rất tình cờ, chúng ta vừa định ra khỏi thành, chỉ là tình cờ đi ngang qua, chỉ là tiện tay mà thôi.
A Tùng ở bên cạnh âm thầm trợn mắt.
Không biết là ai sáng sớm đã muốn ra khỏi thành tìm người.
Không biết là ai sáng sớm đã đợi người ở phủ nửa ngày.
Không biết là ai vừa nghe nói có thể bọn họ đã gặp chuyện trên đường, liên vội vàng chạy đến tìm người.
Chuyện nào trong số này trông có vẻ tình cờ?
Tống Dập nghe hắn nói vậy, liền chắp tay nói: "Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777606/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.