A Tùng đứng canh ngoài cửa nghe vậy, lại không nhịn được thầm than thở trong lòng.
Rõ ràng mấy tháng nay, hắn đều bận rộn đi tìm bọn họ.
Rõ ràng lần này hắn trở về cũng là bởi vì không cam lòng, muốn đích thân trở về tìm người.
Sao lại trở thành vê thăm người thân?
Trước đây tại sao hắn lại không phát hiện ra Tân tam thiếu lại là người hiếu thuận như vậy?
"Đúng rồi, không nói đến ta nữa, tại sao các ngươi lại đến phủ Thanh Châu? Ta còn tưởng các ngươi theo dân tị nạn đi về phương Nam rồi chứ." Tần Tranh chuyển chủ đề.
Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập nhìn nhau, rôi nói: "Trước đây đúng là chúng ta có dự định đi về phương Nam nhưng vì đám hài tử còn quá nhỏ, thêm vào đó trong nhà có người không khỏe nên chúng ta tạm thời ở lại ngoại thành."
Còn ở đâu thì nàng không nói.
"Ồ? Giờ đám hài tử vẫn khỏe chứ? Các ngươi thường xuyên phải vào thành, tại sao không dọn hẳn vào đây, với tay nghề của Cố nương tử, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt hơn ở ngoại thành."
"Chúng ta cũng có ý định đó, chỉ là trong nhà đông người, chuyện hộ khẩu nhất thời không giải quyết được, e rằng còn phải đợi thêm một thời gian nữa." Cố Tâm Nguyệt trả lời thẳng thắn.
"Ồ?" Tần Tranh dường như không nghĩ đến điều này, hắn suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Chuyện hộ khẩu để ta nghĩ cách, ngoại thành quá loạn, các ngươi vẫn nên sớm dọn vào thành thì hơn.”
Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt lại nhìn nhau, nghĩ đến việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777607/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.