"Còn nữa, một tháng nay, chúng ta cung cấp hoa quả rau củ cho Tần phủ, nếu Tần công tử có hứng thú, chúng ta cũng có thể cung cấp cho tửu lâu, dù chúng ta có dọn vào thành cũng không ảnh hưởng đến việc cung cấp."
Cố Tâm Nguyệt ném đá dò đường nói vài điều.
Còn lại, ngày sau còn dài.
"Được, có câu này của Cố nương tử, ta cũng yên tâm rồi! Cho ta một ngày, trưa ngày kia ta sẽ qua, đợi các ngươi ở trước nhà lão sư mà các ngươi đã đến lúc nãy."
"Được." Sau khi mọi người chào tạm biệt, Tần Tranh vội vàng trở về phủ, đến giờ ăn tối, hắn lại tích cực chạy đến phòng ăn của Tần phụ và Tân mẫu.
Tần mẫu thấy sáng nay hắn vừa mới đến, tối lại đến, trong lòng bà thầm nghĩ chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây à?
"A Tranh, con bận xong việc rồi à?" Tần mẫu khó hiểu hỏi.
"Vâng, phụ thân đại nhân có ở đó không? Hài nhi có chuyện muốn tìm phụ thân thương lượng, còn phải làm phiền mẫu thân giúp đỡ hòa giải một chút..." Nói xong, Tần Tranh lại cười hề hề giúp bà xoa bóp lưng.
"Hừ, chuyện của con, trông cũng không nhỏ, đã xoa bóp lưng rồi, con nói trước đi, ta cân nhắc xem sao..." Tần mẫu uống một ngụm trà, mở miệng nói.
Tần Tranh giải thích đơn giản.
"Ồ? Chỉ là giúp một nhà kia ổn định ở phủ Thanh Châu thôi à? Nhưng rốt cuộc bọn họ là người nào, tại sao lại đáng để con làm lớn chuyện như vậy?" Tần mẫu khó hiểu hỏi.
"Nhà đó chính là nhà trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777608/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.