"Ừ, lát nữa nàng đi cùng ta." Tống Dập ngoan ngoãn đứng dậy, vươn tay lấy một bộ quần áo mặc vào người.
Cố Tâm Nguyệt: ...
Bữa sáng hôm nay do Hứa Thị và Tống Thanh Hoan làm.
Nhà có hỷ sự, trên mặt ai nấy đều tràn ngập nụ cười.
Đương nhiên cũng không ai để ý đến vẻ mặt không tự nhiên của Cố Tâm Nguyệt.
May mà Tống Dập này, bất kể sau cánh cửa đóng kín sẽ biến thành thế nào, ra khỏi cửa thì hắn vẫn là khuôn mặt lạnh như băng ngàn năm.
Đối nhân xử thế cũng nho nhã như thường.
Cố Tâm Nguyệt cũng dần bình tính lại.
Sau khi ăn sáng xong, Tống Dập liên dặn dò mọi người về việc ngày mai hắn sẽ đến thư viện, tiện thể nói rằng hắn sẽ dẫn Tâm Nguyệt ra phố mua một số thứ để chuẩn bị.
Mọi người nghe nói Tống Dập có thể vào thư viện, vẻ mặt vui mừng càng thêm đậm nét.
Dù sao thì từ khi chuyển vào thành, mọi người đều biết thư viện Thanh Giang ở phủ Thanh Châu là nơi như thế nào.
"Vậy thì tốt quá, nhân lúc hôm nay rảnh rỗi, con dẫn Tâm Nguyệt đi mua thêm đồ!" Cố lão đầu cười sảng khoái nói.
Hứa Thị cũng lên tiếng: "Tâm Nguyệt à, ngoài giấy mực bút nghiên, quần áo giày dép cũng phải chuẩn bị thêm mấy bộ mới, phu quân con sắp vào học rồi, mọi mặt đều phải chú ý hơn."
Cố Tâm Nguyệt nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng: "Vâng, con biết rồi, trước đó còn có hai bộ quần áo mới nhưng con làm xấu quá, lát nữa đi hiệu may xem, nếu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777628/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.