Nhìn kỹ lại, liên tưởng đến lời chế giễu vừa nãy, lúc này nàng mới phản ứng lại.
Không phải là hai đồng học cũ của Tống Dập mà nàng đã gặp ở trấn Thanh Thủy à?
Tại sao bọn họ cũng đến phủ Thanh Châu?
Nhưng nhìn dáng vẻ của bọn họ, có lẽ là điều kiện gia đình không tệ, cho nên lúc chạy nạn, bọn họ đã trực tiếp tìm đường vào phủ Thanh Châu.
Chưa đợi Cố Tâm Nguyệt mở miệng, một nam tử thấp bé khác cũng lên tiếng: "Chậc, ngươi nói bậy bạ gì vậy? Người ta thanh cao như vậy, biết đâu lại ở ngoài thành, lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu thì saol”
"Ha ha, thế thì đúng là không chắc, ngươi tưởng ai cũng giống ngươi, ở trấn Thanh Thủy không ở được, đến phủ Thanh Châu là có nhà chờ sẵn à! Nhưng ta nghe nói đầu xuân năm sau sẽ tổ chức lại kỳ thi viện, không biết Tống Dập ngươi có định tham gia không?”
Cố Tâm Nguyệt vừa định bước lên lý luận, Tống Dập đã vươn tay nắm lấy cánh tay nàng, nhẹ nhàng lắc đầu với nàng.
Hắn nhẹ giọng nói: "Không cần chấp nhặt với bọn họ."
Nam tử thấp bé nghe vậy, lập tức nổi giận: "Hừ, đúng là thanh caol Cơm còn không đủ ăn, còn đến hiệu sách, tham gia kỳ thi viện? Nằm mơ giữa ban ngày à, còn tưởng đây là trấn Thanh Thủy hay sao? Đây là phủ Thanh Châu! Không có người tiến cử thì thi thố cái gì? Không giống như chúng ta, chỉ cân chờ cửa thư viện Thanh Giang mở ra là có thể vào học."
Cố Tâm Nguyệt thấy Tống Dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777629/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.