"Còn tăng nữa à?" Cố Tâm Nguyệt không đồng ý: "Môi giới, ngươi nghĩ đi, tại sao thư viện Thanh Giang đã mở cửa, trước cửa có nhiều người bày sạp như vậy, mà sao lại có ít cửa hang được mở lại thế?"
"Mặc dù tình hình chắc chắn sẽ tốt hơn trước nhưng thời buổi này, ai lại muốn bỏ ra 100 lượng để mua cửa hàng về kinh doanh chứ? Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ lỗ vốn, chỉ bằng bày sạp bên ngoài bán cho yên tâm, tuy vất vả hơn nhưng đầu tư ít, lợi nhuận cao!"
"Hơn nữa, bây giờ lương thực khan hiếm như vậy, giá cả lại cao, có mấy người muốn mua một cửa hàng lớn như vậy để mua đồ ăn?"
Nghe vậy, sắc mặt ngươi môi giới cứng đờ, cố nặn ra một nụ cười: "Vậy Cố cô nương, ngươi nói nên bán bao nhiêu tiền? Dù sao cũng phải đưa ra một mức giá, ta cũng dễ thương lượng với chủ nhà chứ?"
"80 lượng, ta cũng trả giá không nhiều, cho dù ngươi tự quyết định cũng dư dải" Cố Tâm Nguyệt ra hiệu, thành khẩn nói."Nếu được, chúng ta có thể chốt luôn hôm nay.”
Cố Nhị Dũng và Cố Tam Thanh không giỏi trả giá đứng bên cạnh giật mình, muội muội trả giá một lần tận 20 lượng? Thế là bọn họ vội vàng đứng sau lửng nàng, phòng trường hợp người môi giới tức giận muốn đánh người, bọn họ cũng có thể bảo vệ muội muội.
Nụ cười trên mặt người môi giới dần đông cứng lại, sau đó bà ta suy nghĩ một lúc, nghiến răng cười nói: "Cố cô nương, ta cũng không vòng vo với ngươi nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777635/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.