Hứa Thị nghe nàng nói vậy, mới bình tĩnh lại đôi chút: "Được rồi, đã mua rồi thì nói gì cũng vô ích, sáng mai, con dẫn theo cha và ba ca ca tới giúp, nhanh chóng dọn dẹp cửa hàng, sớm ngày mở cửa."
Lúc này, Cố Tâm Nguyệt mới coi như thoát được một kiếp nạn, nàng vội vàng đáp: "Vâng, được!"
Một lúc sau, Tống Dập cũng vội vã đạp hoàng hôn từ thư viện trở về nhà.
Thấy Cố Tâm Nguyệt bình an vô sự đứng trong sân cười nói chuyện với mọi người, trái tim vẫn luôn lơ lửng của hắn mới buông xuống. Cố Tâm Nguyệt liền kể lại chuyện mua cửa hàng hôm nay cho hẳn, thấy tâm trạng hắn có vẻ hơi buồn, nàng liền hỏi: "Sao vậy? Có phải ngươi thấy ta không bàn trước chuyện này với ngươi nên ngươi mới không vui không? Chủ yếu là hôm nay ta vừa vặn thấy một cửa hàng có vị trí rất thích hợp, ngay dưới chân cầu, lúc đó ngươi tan học qua cầu là thấy ngay, hơn nữa...”
Tống Dập vội vàng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Sao lại như thế được? Nàng làm rất đúng, nhìn xa trông rộng, chắc chắn mua cửa hàng sẽ tiết kiệm hơn, chỉ là như vậy, sau này nàng lại bận rộn... ˆ
Một khi bận rộn, bản thân hắn sẽ hoàn toàn bị bỏ quên.
Cũng giống như sáng nay, vốn tưởng ngày đầu nhập học, Cố Tâm Nguyệt sẽ háo hức đi cùng hắn. Kết quả nàng đúng là rất háo hức, háo hức đi tìm cửa hàng.
Đến trưa, rõ ràng nàng đã nói sẽ đến đưa cơm trưa cho hẳn, kết quả hắn đã đợi rất lâu, cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777636/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.