Sau khi Tống Dập ngồi xuống bên chiếc bàn ăn nhỏ, nàng ấy vội lấy hộp thức ăn tẩu tử chuẩn bị ra.
Nàng ấy bưng hai món ăn và một món canh vào, lại múc thêm một chén cơm.
Thấy hắn vẫn còn nhìn quanh, Tống Thanh Hoan không nhịn được trêu: "Đừng tìm nữa, tẩu tử về rồi."
"Ồ." Ánh mắt Tống Dập lập tức tối sầm lại: "Tẩu tử muội nói về có việc à?"
"Vâng, tấu ấy nói về thăm hai hài tử, chắc lo chúng không được ăn uống tử tế, ca ca à, tẩu tử đối với Hoài Cẩn và Tử Du thực sự tốt không gì sánh được." Tống Thanh Hoan cảm thán.
"Ừ." Tống Dập đáp một tiếng, tiện tay bưng chén cơm, bắt đầu ăn.
Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Tống Thanh Hoan: "Sao muội không ngồi xuống ăn cùng?"
"Bọn muội chờ lát nữa sẽ ăn lẩu, tấu tử nói, bọn muội muốn ăn gì cứ lấy, bọn muội vẫn chưa ăn đủi." Tống Thanh Hoan cười nói.
Sau đó nàng ấy lại nhắc nhở: "Ca, ca không nhận ra à? Cơm và hai món ăn một món canh này đều là tẩu tử làm riêng cho ca, ca vừa rồi hung dữ với tấu ấy như vậy, tấu ấy còn tâm trạng nấu riêng cho ca, chắc chắn tẩu tử sợ ca học hành mệt mỏi nên cố tình nấu cho ca ăn nhiều hơn."
Nghe Tống Thanh Hoan nói vậy, Tống Dập mới để ý, những gì hắn ăn đều là cơm tẻ được nấu riêng, có cả thức ăn và canh, có cá, có thịt, có rau.
Còn có món thịt xào ớt hẳn thích ăn nhất.
Ánh mắt hắn không tự chủ hiện lên vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777640/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.