Tống Dập ở bên cạnh cung kính đáp: "Tại hạ chính là phu quân của A Nguyệt, đang theo học ở thư viện bên kia."
"Học hành tốt! Học hành tốt! Cái thư viện Thanh Giang bên kia không phải dạng vừa đâu, cô nương đúng là có phúc khí!" Bà lão hơi điếc nên hét lớn.
Cố Tâm Nguyệt vội vàng xấu hổ muốn che mặt, thấy những người bán hàng rong khác bên cạnh cũng tò mò nhìn sang, nàng vội kéo Tống Dập về cửa hàng.
Vừa vào cửa, nàng thuận thế buông tay hắn ra. Nàng nhanh chân đi về phía bếp sau, Tống Dập cũng đi theo sát, nhỏ giọng nói bên cạnh: “A Nguyệt, trưa nay sao nàng về lâu thế? Ta chờ nàng mãi mà không thấy nàng vê, nàng có ăn trưa tử tế không?"
Cố Tâm Nguyệt đang buồn bực, bỗng nhiên quay người lại. Thấy hắn dùng vẻ mặt đáng thương nhìn mình, nàng lập tức phá vỡ phòng tuyến nhưng vẫn cố nhịn cười nói: "Ăn rồi."
Thấy nàng nhịn cười, Tống Dập thở phào nhẹ nhõm, vội kéo nàng vào phòng sau: ”A Nguyệt, trưa nay là thái độ của ta không đúng, nói lời không hay, ta hối hận cả buổi chiều rồi, nếu nàng vẫn còn giận thì cứ đánh ta hai cái cho hả giận, đừng lạnh nhạt với ta, có được không?”
Cố Tâm Nguyệt thấy vẻ mặt hắn cẩn thận, không hiểu sao nàng lại mềm lòng: "Được rồi, thực ra ta cũng có phần không đúng, chỉ nghĩ muốn tốt cho ngươi, mà không hỏi ý kiến ngươi trước."
"Không, ta biết nàng là vì muốn tốt cho ta, nhưng lý do ta muốn vào học là để cho nàng và gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777641/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.