Ai chạy chậm một chút, chỉ có thể xếp hàng chờ đợi.
Còn nỗi lo lắng trước đây của Cố Tâm Nguyệt thì không hề xuất hiện.
Có lẽ vì trong cửa hàng đông nghịt những người mặc cùng một loại quân áo của thư viện Thanh Giang, nên đối với Tống Dập là người mặc cùng loại quần áo đi lại thì không có cảm giác gì.
Ngược lại, ánh mắt của mọi người đều vô tình rơi vào người Cố Tâm Nguyệt.
"Suyt, các ngươi nhìn xem, nữ tử làm việc ở khu gia vị kia trông đẹp thật đấy.' Trong hàng người xếp hàng, một học tử thì thầm với một người khác.
"Mắt ngươi có vấn đề à? Ngươi không thấy búi tóc của nàng ấy à? Đó là tiểu nương tử đã có phu quân rồi! Là người đọc sách, không được nhìn lung tung!" Một người khác không hài lòng quở trách hắn một câu.
"Chậc, ta chỉ ngắm thôi, đã có phu quân chưa thì liên quan gì? Đừng bảo là lúc nãy ngươi vào đây không ngó nghiêng đấy, ta thấy hết rồi nhé, giả tạo!"
Nam tử bị mắng không phục đáp trả. "Ta ngó nghiêng khi nào? Ta chỉ quang minh chính đại quan sát môi trường cửa tiệm thôi."
"Mặt ngươi đỏ cả lên rồi nhưng vẫn không chịu thừa nhận à?"
Trong hàng người xếp hàng thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng bàn tán.
Tống Dập đang bưng chén đi ngang qua :...
Tống Dập bưng chén, vẻ mặt u ám đi về phía Cố Tâm Nguyệt: "A Nguyệt, nàng theo ta vào bếp một lát."
"Sao vậy?" Cố Tâm Nguyệt đi theo hắn vào bếp, thấy sắc mặt hắn không được tốt lắm.
"Không sao." Tống Dập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777643/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.