Ngày khai trương đầu tiên, Cố Tâm Nguyệt cũng không ngờ rằng việc kinh doanh lại tấp nập như vậy.
Nhưng may là các món ăn cần dùng đều đã được ngâm, rửa sạch và xiên sẵn từ mấy ngày trước, chỉ cần cho vào thùng gỗ lớn rồi để trong không gian là được.
Giống như tủ lạnh lớn, dùng hết thì lấy ra bổ sung thêm là được.
Nhân lúc ăn tối, cả nhà bắt đầu tính toán sổ sách.
Việc thu tiền vẫn luôn do Cố Tam Thanh quản lý, chỉ thấy hắn lấy một túi tiền lớn kêu leng keng ra, đổ ụp xuống bàn trống.
Tiếng tiền rơi xuống nghe rất vui tai.
Cố Tiểu Võ và Cố Tiểu Lục cũng háo hức vây quanh, giúp đếm tiền.
Đếm một lúc lâu, mọi người mới thống nhất rồi báo số: "4380 văn!"
“Trời ạ! Mới một ngày mà đã bán được hơn 4 lượng bạc?” Hứa Thị ngạc nhiên thốt lên.
"Có phải đếm nhầm không? Một xiên tre mới có 1-2 văn, tại sao chúng ta có thể bán được nhiều như vậy?" Cố lão đầu cũng không tin nổi.
Cố Tam Thanh ở bên cạnh cười nói: "Cha, mẫu thân, có gì mà khó tin chứ? Đừng thấy một xiên chỉ có 1 văn nhưng khách đến gọi món, chọn món này chọn món kia, một phân ít nhất cũng phải 15 văn, một chén 20-30 văn là chuyện bình thường!"
"Vậy thì một ngày chúng ta có thể kiếm được bao nhiêu?" Tống Thanh Hoan nhìn thấy nhiều tiên đồng như vậy, ánh mắt nàng ấy không khỏi sáng lên, cảm thấy kiếm tiền thật dễ dàng.
"Ta cũng không tính toán kỹ lưỡng xem đã lấy ra bao nhiêu nguyên liệu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777642/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.