Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập nhìn nhau ngơ ngác: "Chỉ gọi mọi người đến chung vui ăn bữa cơm mà thôi, tại sao lại nhận nhiều đồ như vậy?"
Tân Tranh phất tay: "Không sao, lát nữa ăn nhiều một chút là được."
Mọi người đến đông đủ, Tống Dập liền giúp Cố Tâm Nguyệt bưng hai nồi lẩu lên trước.
Các món ăn kèm khác cũng lần lượt được bưng lên như nước chảy.
Cuối cùng, thịt thỏ cay và gà kho cũng được bưng lên, ngoài ra còn có thêm vài món gỏi, vậy là đủ. Mọi người ngồi xuống, Tân Tranh nhìn nồi lẩu vẫn còn bốc khói nghi ngút trước mặt, không khỏi tò mò hỏi: "Đây là gì vậy?"
Cố Tâm Nguyệt cười giải thích: "Đây là lẩu do nhà chúng ta tự làm.”
"Lẩu?" Tần Tranh ngạc nhiên, với tâm thế không hiểu thì hỏi: "Đó là gì?"
"Ừm, nào nào nào, mọi người cứ tranh thủ lúc còn nóng mà ăn trước, lát nữa ăn rồi sẽ hiểu." Cố Tâm Nguyệt cười gọi Khương phu tử và Khương phu nhân cùng cầm đũa.
Xương dê trong nồi lẩu đã được hầm cả một buổi chiều, lúc này đã thấm đẫm gia vị, mọi người lần lượt gắp một miếng lên ăn thử.
"Đây là thịt dê! Không đúng, ta đã ăn nhiều thịt dê rồi, chưa từng ăn thịt dê nào như thế này." Tần Tranh nghi ngờ nói.
"Chàng trai trẻ, nhìn là biết chưa từng chịu khổ, đây là xương sống dê, trước kia lúc ta còn nhỏ, vì nhà nghèo, đến mùa thu, nhà nào cũng phải ăn thịt dê để bồi bổ, mẫu thân ta không có tiên nên chỉ còn cách nhặt xương sống dê mà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777649/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.