Ban đầu, ông ta tưởng Tống Dập xuất sắc như vậy mà lại thành thân sớm, lại sớm có hai hài tử, là vì bị nhà họ Cố ép buộc. Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, ông ta mới phát hiện ra rằng những người này đều hỗ trợ lẫn nhau, mà Cố Tâm Nguyệt mới là người trụ cột trong gia đình.
Ông ta bèn hắẳng giọng nói: "Thời buổi này vẫn nên cầu ổn định thì hơn, dù sao thì kinh doanh sớm hay muộn cũng không chênh lệch nhau là mấy, hơn nữa sang năm Tống Dập sẽ phải tham gia kỳ thi viện rồi, vẫn nên tập trung vào việc học thì hơn.”
Tần Tranh cân nhắc tình hình hiện tại, đành bất lực đồng ý: "Được, nếu sau này ngươi muốn mở quán lẩu, muốn hợp tác thì hãy cân nhắc đến ta đầu tiên nhé."
"Được." Cố Tâm Nguyệt trả lời dứt khoát.
Sau một hồi nói chuyện phiếm, mọi người lại bắt đầu tập trung vào nồi lẩu, căn nhà nhất thời trở nên ấm cúng.
Sau khi ăn uống no say, Khương phu tử liền cùng nương tử mình quay về trước.
Tần Tranh chậm chân hơn một bước, nói với Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập: "Chuyện trang trại ngoại thành, ta đã cử người tìm được hai nơi khá ổn, hôm nào rảnh thì cùng đi xem thực tế nhé?" Tống Dập và Cố Tâm Nguyệt nhìn nhau, đáp lại: "Chờ đến lần nghỉ phép tới của ta, chúng ta cùng đi nhé, làm phiền ngươi rồi!"
"Không sao, lần sau mời ta đến ăn lẩu là được!" Tần Tranh vẫy tay chào hai người, rồi lên xe ngựa, trong chớp mắt đã biến mất trong màn đêm.
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777650/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.