Nghe vậy, ba ca ca cũng đồng thanh nói: “Đúng vậy, muội muội, muội cứ ở nhà, có việc gì cần làm thì cứ trực tiếp chỉ đạo chúng ta!"
"Đúng vậy, nếu không, muội cứ quay cuồng như thế này thì làm sao chịu nổi? Muội phải chăm sóc hai hài tử, Tống Dập bên kia cũng vất vả học hành, trong ngoài đều đủ để muội bận rộn rồi."
"Sắp sửa mở trang trại rồi, muội cứ dành sức nghĩ xem nên làm thế nào cho tốt đi."
Nghe xong, Cố Tâm Nguyệt từ từ gật đầu, thực ra nàng cũng đã chú ý đến những vấn đề này. Sức lực của con người là có hạn.
Không thể nào việc gì cũng phải tự mình làm, việc gì cũng có thể làm tốt.
Nàng nghĩ đến chuyện cửa hàng đã có người nhà lo, đúng là không có vấn đề gì nữa.
Nàng gật đầu nói: "Được, vậy cửa hàng giao cho mọi người, dù sao nhà cũng gân, ta cũng sẽ thỉnh thoảng qua xem, thời gian còn lại ta sẽ ở nhà, suy nghĩ về chuyện trang trại."
Nghe vậy, Hoài Cẩn và Tử Du nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ý cười.
Cố Tiểu Võ ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng xua tay: “Còn có ta nữa, ta cũng đi cửa hàng phụ giúp." Cố Tâm Nguyệt không đồng ý: "Tiểu Võ và Tiểu Lục phải đi học rồi, nếu không sẽ quá tuổi, dạo trước trong nhà bận rộn, bây giờ đã ổn định rồi, mọi người đều phải lên kế hoạch lại, hai đứa cũng phải làm gì thì làm.”
"Hả? Ta cũng phải đi học à?" Cố Tiểu Võ ngạc nhiên nói, sau đó lại lẩm bẩm: "Ta lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777651/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.