Tiểu Vũ và Tiểu Lục cũng đang ở bên cạnh giúp đỡ.
Còn Trương Thị đang bế nữ nhi ra sân phơi nắng.
Cố Tâm Nguyệt vê phòng, lấy chăn ra phơi, lại dọn dẹp phòng ngủ một cách đơn giản, nhìn trái nhìn phải thấy đúng là không còn việc gì để làm, thế là nàng liền bế hai hài tử ra sân phơi nắng, vô cùng thoải mái.
Thư viện Thanh Giang.
Buổi trưa vừa tan học, không ít học sinh mặc đồng phục thư viện Thanh Giang lần lượt đi ra từ cổng lớn. Cố Tâm Nguyệt đã đưa hai hài tử đến đây được một lúc, lúc này nàng đang ngồi dưới gốc cây lớn bên cầu chờ Tống Dập.
Ba mẫu tử đang chăm chú nhìn những người ởi ra từ bên trong, đang tìm kiếm bóng dáng của Tống Dập thì nghe thấy Hoài Cẩn ở bên cạnh vội vàng chỉ tay: "Nhanh nhìn kìa, cha ra rồi."
Theo ngón tay của cậu bé chỉ, Cố Tâm Nguyệt cũng nhìn thấy Tống Dập ngay.
Mặc dù mọi người đều mặc quần áo giống nhau nhưng không hiểu tại sao, riêng Tống Dập lại toát lên một khí chất phiêu dật thoát tục.
Dáng người thanh tú tuấn lãng, nổi bật giữa đám đông, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng có vẻ thiên vị hơn, chiếu hết lên người hắn, khiến những người xung quanh đều bị lu mờ.
Vừa ra khỏi cửa, Tống Dập đã lập tức nhìn thấy ba mẫu tử ngồi dưới gốc cây lớn đối diện.
Thấy những học sinh đi ngang qua đều nhìn nàng, Tống Dập không khỏi có chút hối hận vì để nàng đến đây đưa cơm.
Hắn vội vàng bước nhanh hơn, định đi qua.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777654/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.