Đi đường chính chắc chắn không được, vậy thì hắn bèn đi đường tắt.
Nhà bếp chung của thư viện vốn là sản nghiệp của Ngô tri huyện Ngô gia, từ khi thành lập đến nay nơi này vẫn luôn tuyên bố với bên ngoài là chỉ giúp đỡ học trò, không có mục đích kiếm lời.
Lúc đầu cũng đúng là như vậy.
Nhưng từ khi việc kinh doanh của nhà bếp chung chuyển sang tay Lâm Thị, kế thất của Ngô tri phủ, cơ hội kiếm tiền đã đến.
Có sự đồng ý ngâm của bà ta, Hoàng quản sự đã kiếm chác không ít, mặc dù phần lớn phải nộp lên trên nhưng bản thân hắn cũng thu về không ít.
Cho nên việc học trò phàn nàn đồ ăn là đồ cho lợn ăn cũng không phải là nói quá.
Mà Ngô Phi Vũ - đích trưởng tử của Ngô gia lại chính là bá chủ của thư viện này, nếu có thể nói vài câu trước mặt hắn, với thân phận và tính cách không để hạt cát trong mắt của hắn, muốn dìm c.h.ế.t một quán ăn chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay à?
Thế là, đúng lúc Ngô Phi Vũ hôm nay không trốn học, phá lệ đến thư viện. Ngay khi hắn vừa vào lớp, Hoàng quản sự liền vội gọi tùy tùng Trần Khai bên cạnh hắn đến, thêm dầu thêm mỡ kể khổ... Từ khi nạn đói qua đi, giá cá gạo thịt rau đều tăng vọt, nhà bếp chung càng ngày càng khó khăn.
Ai ngờ quán lẩu đối diện cầu của nhà họ Cố lại còn đến cướp việc làm ăn, cướp việc làm ăn cũng thôi đi, giờ lại còn làm ăn đến tận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777660/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.