Thế là nàng đóng cửa tiệm, dẫn mọi người về nhà.
Vừa về đến nhà, Tống Dập liền kéo Cố Tâm Nguyệt về phòng của hai người.
Trên đường về, Cố Tâm Nguyệt đã nhận ra Tống Dập không ổn, chỉ là trước mặt nhiều người như vậy, nên nàng cũng không hỏi.
Lúc này thấy hắn gọi mình vào phòng, trong lòng nàng đã có dự đoán.
Chưa chờ nàng hỏi, Tống Dập đã lên tiếng: "A Nguyệt, chuyện hôm nay hẳn là nhắm vào ta, mặc dù chúng ta không thể báo quan nhưng cũng không thể ngồi chờ chết, ngày mai ta sẽ đi tìm hắn nói rõ ràng.”
Cố Tâm Nguyệt nghe mà chẳng hiểu gì: "Ngươi và Ngô đại công tử có hiềm khích gì?"
"Hắn... hẳn là cữu cữu ruột của Hoài Cẩn và Tử Du, chỉ là năm đó chúng ta... đã sớm đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Ngô." Tống Dập cẩn thận giải thích.
Nghe vậy, Cố Tâm Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó nàng mới phản ứng lại.
Nói như vậy, người đến gây sự chính là đệ đệ của thê tử của Tống Dập? Cữu cữu ruột của Hoài Cẩn và Tử Du? Nói cách khác, thê tử trước của Tống Dập, tiền bối của nàng lại là đích nữ của Ngô tri phủ?
Thân phận lớn như vậy à?
Cố Tâm Nguyệt sắp xếp lại mối quan hệ, vẫn chẳng hiểu ra sao: "Nếu hắn là cữu ruột của Hoài Cẩn và Tử Du, tại sao hắn lại phái người đến đập tiệm của chúng ta? Chẳng lẽ hắn tính cái c.h.ế.t của tỷ tỷ mình lên đầu ngươi? Dù có nhìn vào mặt hai hài tử thì cũng không đến mức như vậy chứ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777662/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.