Chờ đến khi Tống Dập tan học, còn chưa kịp đi tìm Tần Tranh, vừa về đến nhà, hắn đã thấy Tần Tranh đã đến nhà.
Cố Tâm Nguyệt đã kể lại đầu đuôi sự việc cho Tân Tranh nghe.
Thấy Tống Dập về, nàng liền đứng dậy nói: "A Dập, Tần công tử đã biết chuyện tiệm bị đập, hôm nay hắn cố ý đến đây bàn bạc với chúng ta, vừa lúc ngươi về, ta đi chuẩn bị bữa tối."
Sau đó nàng lại quay sang Tân Tranh nói: "Tối nay ở lại ăn cơm nhé."
"Vậy thì tốt quá." Tần Tranh cười đáp.
Chờ đến khi Cố Tâm Nguyệt và người nhà họ Cố rời đi, tiền sảnh chỉ còn lại Tần Tranh và Tống Dập.
Tân Tranh thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nhìn Tống Dập: "Ta đã ngầm tìm hiểu, hai năm trước, Ngô Phi Vũ mới từ biên quan trở về, hắn không biết ngươi ở trong thành, càng không biết trước đây A Nguyệt còn để lại hai hài tử."
"Hắn đều không quen biết ngươi và hài tử nên không có vấn đề gì, chỉ có Cố nương tử, ngươi đừng để Ngô Phi Vũ nhìn thấy nàng, lỡ như hắn nhận ra..."
Nói được một nửa, Tần Tranh thấy Tống Dập khẽ gật đầu, hắn mới nói tiếp: "Chuyện năm đó, sau này ta cũng đã phái người đi điều tra năm đó các ngươi xảy ra chuyện có lẽ có liên quan đến kế mẫu của A Nguyệt, hơn nữa năm đó, Phi Vũ cũng bị đưa đến biên quan sớm hơn, càng có nhiều nghỉ vấn."
"Hai năm trước, Phi Vũ trở về phủ Thanh Châu, nghe tin A Nguyệt xảy ra chuyện, hắn đã nổi trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777665/chuong-342.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.