"Phi Vũ, ta từ kinh thành quay về đã mấy tháng, hôm nay mới có thời gian rảnh mời ngươi đến, là lỗi của ta, Tân ca tự phạt một chén." Tần Tranh vẻ mặt áy náy nói.
Ngô Phi Vũ nhướng mày: "Tần ca hôm nay mời ta tới đây, không chỉ vì chuyện này chứ, với mối quan hệ từ nhỏ đến lớn của chúng ta, cần gì phải che đậy như vậy?"
Tần Tranh bất đắc dĩ cười một tiếng: "Cái tên tiểu quỷ này, đúng là tỉnh ranh, không ngờ chớp mắt đã lớn thế này, thật ra hôm nay ta mời ngươi đến, đúng là có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ."
Thấy hắn không nói gì, Tân Tranh liên tiếp tục nói: "Là thế này, nghe nói trước đó ngươi phái người đi đập một tiệm lẩu, vừa khéo tiệm đó là của một bằng hữu ta mở, ta cũng góp tiền vào chờ lấy cổ tức, cho nên ta đến hỏi ngươi, có phải có hiểu lầm gì không?"
Vẻ mặt Ngô Phi Vũ tỏ vẻ không sao cả, hắn nhún vai: "Không có hiểu lầm gì, nếu nói là ngươi che chở, vậy thì càng không có hiểu lầm."
Tần Tranh bất đắc dĩ cười, chắp tay nói: "Nếu đã vậy, vậy thì đa tạ ngươi nể mặt ta."
Thấy vẻ mặt nghiêm túc của hắn, Ngô Phi Vũ bỗng nhiên có hứng thú, cười nói: "Tân ca, ngươi có người trong lòng rồi à?" Tần Tranh sửng sốt, lập tức phủ nhận: "Không có, đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng."
"Đừng ngại, có người nhìn thấy ngươi đến phòng hộ tịch của nha môn, có phải giúp nhà kia làm hộ tịch không?” Ngô Phi Vũ truy hỏi.
Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777666/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.