Giấy tờ sở hữu trang trại nhanh chóng được làm xong, cuối cùng cũng giải quyết được một nỗi lo của mọi người.
Những ngôi nhà trên núi vốn được xây dựng đơn giản, vì điều kiện thiếu thốn, nếu làm lò sưởi ấm áp cho từng phòng thì không khả thi.
Mọi người đều lo lắng không biết làm thế nào để nhiều người như vậy có thể vượt qua mùa đông trong hang núi?
Trước đây, bọn họ không có cách nào khác, chỉ có thể chịu đựng trong hang động. Nhưng giờ cuộc sống đã tốt hơn, người nhà họ Cố đều ở trong những ngôi nhà đẹp như vậy trong phủ thành, sao còn đành lòng để bọn họ chịu khổ.
Đặc biệt là Tống Thanh Hoan, nghe nói đã mua được trang trại, cha mình sắp được chuyển ra khỏi thành, này ấy cũng vui mừng đến phát khóc.
Cố Nhị Dũng thấy nàng ấy vui mừng như vậy, hắn không khỏi xúc động, vội vàng nói: "Nhân lúc sông chưa đóng băng, ngày mai ta sẽ đi lên núi một chuyến, để mọi người nhanh chóng chuyển ra ngoài."
"Muội cũng đi cùng huynh, trên đường có người giúp đỡ." Tống Thanh Hoan vội vàng đáp. "Không cần đâu, ta đi còn có thể dẫn thêm người về, trời lạnh quá, trên sông đóng băng hết rồi." Cố Nhị Dũng vội vàng khuyên can.
Cố Tâm Nguyệt cũng đồng ý: "Muội muội, muội đừng ởi nữa, nhị ca vê báo tin một tiếng là mọi người chuyển nhà ngay thôi, nếu chờ thêm nữa, tuyết rơi thì phiền phức lắm."
Sau đó nàng lại quay sang nói với Cố Nhị Dũng: "Ca ca quay về thì nói với mọi người, những thứ vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777669/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.