Còn Cố Tâm Nguyệt thì sắp xếp cho hai hài tử xong, giao cho Trương Thị, sau đó mới chuẩn bị đến tiệm giúp đỡ. ...
Phía bắc phủ thành.
Trân Khai đang đánh xe ngựa, hết sức chạy về phía thư viện Thanh Giang ở Nam thành.
Hôm qua lão gia đã nói, hôm nay nếu đại thiếu gia lại trốn học, về nhà sẽ phải chịu 30 roi trước.
Vì vậy sáng sớm hôm nay, hắn đã hết lời khuyên nhủ, vượt qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng cũng thuyết phục được đại thiếu gia lên xe ngựa. Thời gian còn lại không nhiều, vừa lên xe, hắn đã đánh xe chạy hết tốc lực.
May mà là buổi sáng, người đi đường không nhiều, đường sá cũng thông thoáng.
Vừa đến Nam thành, đại thiếu gia vẫn luôn ngồi trong xe ngựa không làm gì bỗng nhiên hét lên: "Dừng lại... "
Trần Khai không hiểu tại sao, vội vàng dừng xe.
Xe ngựa còn chưa dừng hẳn, hắn đã thấy đại thiếu gia nhảy xuống xe, vội vàng chạy sang một bên.
Trần Khai ngơ ngác đứng tại chỗ, đây là tình huống gì?
Vất vả lắm mới đến cổng thư viện, người lại nhảy xuống xe chạy mất?
Bên kia Ngô Phi Vũ vừa nhảy xuống xe ngựa, hắn liền lập tức chạy về phía bóng dáng quen thuộc mà hắn vừa nhìn thấy.
Mặc dù vừa rồi chỉ thoáng nhìn trên xe ngựa, nhưng hắn đã nhìn rõ người mà hắn ngày đêm mong nhớ.
Vì vậy, hắn không chút do dự nhảy xuống xe ngựa, chạy thẳng đến đó.
Rõ rang hắn đã đuổi kịp đến trước mắt, ai ngờ vừa rễ vào một con hẻm, người đã biến mất.
Ngô Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777670/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.