Nhưng ai ngờ Ngô Phi Vũ vừa nghe xong, trong mắt hắn lập tức lóe lên tỉa sáng, vội vàng gật đầu nói: "Được, tỷ tỷ, ta đi đến thư viện ngay bây giờ, buổi trưa tỷ nhất định phải chờ ta ở đây nhé, tan học ta sẽ đến ngay."
Cố Tâm Nguyệt vội vàng cười gật đầu: "Được thôi."
Chờ đến khi thiếu niên vừa đi vừa ngoái đầu lại, cười ngây ngô đi mất, Cố Tâm Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm.
Cố Tam Thanh vừa đi vệ sinh về, thấy Cố Tâm Nguyệt thở phào nhẹ nhõm liền vội hỏi: "Sao vậy?" Cố Tâm Nguyệt cười lắc đầu: "Không sao, vừa rồi có một thiếu gia trông có vẻ gia thế rất tốt đến tiệm, nhưng tiếc là đầu óc không được tốt lắm, sáng sớm đã chạy đến đòi ăn lẩu cay, còn túm lấy ta gọi là tỷ tỷ, ta không đồng ý, hắn còn suýt khóc, ta vội vàng dỗ hắn đi."
Cố Tam Thanh nghe vậy, cau mày: "Rừng to thì đủ loại chim, phủ thành này cũng nhiều loại người, sau này chúng ta mở cửa kinh doanh vẫn nên cẩn thận thì hơn."
"Ừm, ca bày hết các món ăn ở phía trước đi, muội vào bếp phụ." Cố Tâm Nguyệt cười nói, quay người vào bếp.
Chờ đến khi dọn dẹp xong xuôi, thực khách đã lục tục đến tiệm.
Bình thường khi Cố Nhị Dũng ở đây, hắn làm việc rất nhanh nhẹn.
Hôm nay hắn không có ở đây, mọi người đều cảm thấy hơi vất vả.
Cố Tâm Nguyệt cũng ở trong bếp phụ nhúng đồ ăn, tuy là mùa đông nhưng nàng đã bận đến nỗi mồ hôi đầy đầu.
Chờ đến khi tiếng chuông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777672/chuong-349.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.