Thấy người đứng trong tiệm chính là thiếu niên sáng nay, nàng không khỏi giật giật khóe miệng, cười khổ nói: "Ngươi đến rồi à?"
"Vâng, tỷ tỷ, ta đến ăn cơm." Ngô Phi Vũ cười toe toét.
Cố Tâm Nguyệt vội vàng tìm một chỗ hơi khuất, chỉ vào bàn nói với hắn: "Ngươi ngồi đây chờ trước đi, muốn ăn gì? Một lát nữa ta nấu cho ngươi."
"Không sao, tỷ tỷ nấu gì ta ăn nấy." Ngô Phi Vũ ngoan ngoãn nói.
Những thực khách ngồi ở bàn gần đó, vốn thấy Ngô Phi Vũ đều sợ hãi muốn đứng dậy bỏ đi, bỗng nhiên nghe hắn nói vậy, ai nấy đều như thấy ma.
Đây còn là tên tiểu bá vương phủ Thanh Châu mà bọn họ biết không?
Sao hắn lại giống như bị người yểm bùa vậy?
Nghĩ đến việc xếp hàng nửa ngày trời, tiền cũng đã đưa rồi, mọi người đành lặng lẽ ngồi xuống.
Tống Dập chậm chân hơn một bước, hắn vừa đến tiệm, vừa vào cửa đã thấy Cố Tâm Nguyệt rất dịu dàng cúi đầu hỏi một thiếu niên muốn ăn gì, thiếu gia kia cũng mắt sáng rực nhìn nàng, còn gọi nàng là tỷ tỷ?
Hắn không khỏi ngẩn người, ngơ ngác nhìn Cố Tâm Nguyệt. Cố Tâm Nguyệt thấy hắn đến, vội kéo hắn sang một bên, nhỏ giọng giải thích: "Người nãy từ sáng đã đến rồi, cứ gọi ta là tỷ tỷ, ta tưởng hắn đầu óc không bình thường nên lấy lệ dỗ hắn đi, ai ngờ giờ hắn lại đến nữa, ngươi xem, hắn có thực sự là học sinh của thư viện Thanh Giang không?”
Tống Dập thường ngày ít tiếp xúc với người khác ở thư viện, cộng them
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777673/chuong-350.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.