Cố Tâm Nguyệt không nhịn được mà xích lại gần Tống Dập, sau đó lại lấy một chiếc chăn mỏng ra đắp cho hai hài tử.
Tống Dập thấy nàng vẫn sợ lạnh như trước, cứ đến mùa đông là cả người lại lười biếng, liên không khỏi nhớ lại cảnh tượng trú đông ở nhà năm ngoái.
Hắn vô thức dựa vào người nàng, đưa nửa người ra, cố gắng che bớt gió lạnh cho nàng.
Cố Tâm Nguyệt không phát hiện ra hành động nhỏ của hắn, nàng vừa xoa tay vừa thầm nghĩ, chờ khi nào tích cóp được thêm tiền, nàng nhất định phải đổi sang một chiếc xe ngựa khác.
May mà giờ đã có xe la, đường đến trang viên dường như không còn xa nữa.
Một lát sau, mọi người đã đến trang trại.
Đi vào từ con đường nhỏ duy nhất, dọc theo bờ sông đánh xe đi một lúc nữa, mới nhìn thấy từng ngôi nhà của trang trại từ xa.
Tiếng xe la lập tức gây ra tiếng động ở phía bên kia.
Lúc xe đến trước cửa nhà, Tống Chính Quang và Ngọc Nương đã dẫn mọi người ra trước cửa.
Tống Chính Quang nhìn thấy hai cái đầu nhỏ đáng yêu thò ra từ mui xe, vội vàng một tay một đứa, bế Hoài Cẩn và Tử Du xuống xe.
Ông ta ngắm trái ngắm phải, luyến tiếc không nỡ buông tay.
Hoài Cẩn và Tử Du cũng ngoan ngoãn chào mọi người: "Chào gia gial"
"À, chào gia gia, chào mọi người!"
Mấy tháng không gặp, Hoài Cẩn và Tử Du đã trắng trẻo mập mạp hơn nhiều, cộng với trang phục mừng lễ hôm nay, trông chúng càng thêm đáng yêu.
Tống Chính Quang nhìn mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777678/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.