"Chắc chắn có thể." Tống Dập gật đầu đồng ý: "Hai ngày nữa nghỉ ngơi, con muốn đến sơn trang xem thử, tiện thể xem xem bọn họ cần giúp đỡ gì không.”
Cố Tâm Nguyệt ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Đến lúc đó con sẽ dẫn Hoài Cẩn và Tử Du đi cùng, chúng ta vào thành lâu như vậy rồi, hai hài tử vẫn chưa về thăm nhà, chắc gia gia cũng nhớ hai đứa lắm."
Tống Thanh Hoan thấy vậy, cũng do dự một chút, nhỏ giọng nói: "Tẩu tử, muội có thể đi cùng không?”
Cố Tâm Nguyệt cười nói: "Tất nhiên rồi, chúng ta cùng đi." Cố Nhị Dũng nghe vậy, cũng vội vàng gật đầu với Thanh Hoan: "Có gì mà không được? Cửa hàng cứ giao cho ta và tam đệ, còn có mẫu thân ở đó cũng đủ rồi."
Cố Tiểu Ngũ và Cố Tiểu Lục cũng đồng thời gật đầu: "Các ngươi cứ yên tâm đi, hôm đó chúng ta cũng không cần đến chỗ lão sư, chúng ta sẽ đến cửa hàng giúp đỡ."...
Đến ngày nghỉ ngơi.
Cố lão đầu và Cố Đại Sơn đã sớm cho la ăn và buộc xe la, chuẩn bị một lúc nữa sẽ chất đồ cần mang lên xe.
Tống Thanh Hoan giúp Hoài Cẩn và Tử Du mặc áo bông mới may, sửa soạn rất đẹp mắt. Cố Tâm Nguyệt nhìn vào cũng thấy rất đẹp mắt, nhìn Tống Thanh Hoan vẫn mặc chiếc áo bông mà trước khi chạy nạn lúc mới đón về nhà, mẫu thân nàng đã may cho nàng ấy, nàng không khỏi nhíu mày: "Muội muội, hiếm khi ra khỏi thành, muội đi thay một bộ quần áo mới trước đi, cách đây không lâu, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777677/chuong-354.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.