Nghĩ đến việc ca ca ruột của mình cũng không tin tưởng mình, Tống Thanh Hoan có chút tức ngực, cúi đầu lấm bẩm: "Muội đương nhiên biết người khác chỉ là cảm thấy hai người bọn họ trông giống nhau, nhưng muội thực sự không chỉ vì điểm này."
"Ca, ca có nghĩ đến không, nếu sau này tẩu tử nhớ lại hoặc biết được, liệu có trách ca không nói với tẩu ấy không? Trước đây ở trong thôn thì không sao, nhưng chúng ta vừa mới đến phủ Thanh Châu, đệ đệ tỷ ấy đã tìm đến nhận họ hàng, ai biết sau này còn có người khác đến hay không?" Tống Thanh Hoan không cam lòng truy hỏi.
Cuộc sống sau khi vào thành tuy rất tốt, nhưng nàng ấy vẫn luôn cảm thấy có chút bất an, thầm lo lắng sau này tẩu tử sẽ vì chuyện này mà nảy sinh khoảng cách với ca ca.
"Ta biết rồi, muội yên tâm, khi nào thích hợp ta sẽ cân nhắc nói với nàng ấy."
Nghe ca ca nói vậy, Tống Thanh Hoan cũng không tiện nói thêm gì nữa, nàng ấy liền quay người đi vào bếp phụ giúp.
Vừa vào bếp, nhìn thấy tẩu tử đang bận rộn, Tống Thanh Hoan không kìm được mà rơm rớm nước mắt. Mặc dù trong lòng nàng ấy đã sớm đoán được như vậy nhưng khi đích thân nghe ca ca thừa nhận, Tống Thanh Hoan vẫn không kìm được sự xúc động trong lòng.
Nghĩ đến chuyện tẩu tử trước đây sinh hai hài tử, đã chịu nhiều đau khổ, cuối cùng lại c.h.ế.t vì khó sinh, bỏ lại hai hài tử thơ dại rồi ra đi. Giờ đây lại thấy nàng khỏe mạnh trở về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777682/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.