Lòng trung thành của bọn họ không cần phải nghi ngờ, lên núi xuống biển, người nào cũng có đầy đủ kỹ năng.
Còn những nữ nhân này phần lớn là người xa xứ, tự nguyện theo bọn họ trở về, lại chịu nhiều khổ cực trên núi, chịu thương chịu khó, không chỉ chăm chỉ, ngày thường cũng không lắm lời.
Còn số ít những hài tử, có lẽ từ nhỏ bọn chúng đã sinh ra ở trong núi sâu, bỗng nhiên đến thế giới bên ngoài, cảm thấy cái gì cũng mới mẻ, trước kia bọn chúng đã quen với cuộc sống khổ cực trên núi, bây giờ càng cảm thấy cái gì cũng ngọt ngào.
Lẩu vừa sôi, Cố Tâm Nguyệt và Tống Dập liên đứng dậy gọi mọi người dùng bữa.
Vì đây là lần đầu tiên ăn lẩu, những người trên núi đều có chút ngơ ngác, trước đây chỉ nghe nói rau bọn họ trồng đã bán được vào phủ thành, tiệm ăn do người nhà họ Cố mở cũng rất đông khách, chẳng lẽ bọn họ bán món này à?
Thật sự có chút kỳ lạ.
Người nhà họ Cố lần lượt hướng dẫn mọi người cách ăn.
Không bao lâu sau, mọi người đều phấn khích muốn thử, tự tay bắt đầu nhúng đồ ăn.
Trước đây vì tiện nên trong không gian của Cố Tâm Nguyệt vẫn luôn chuẩn bị sẵn các loại nguyên liệu đã rửa sạch, cắt thái và nước lẩu, phòng trường hợp bất đắc dĩ không kịp nấu cơm thì có thể tùy tiện lấy ra ăn.
Thêm vào đó, trước khi chuyển đến trang trại, trong nhà nàng cũng có không ít đồ ăn dự trữ nên hôm nay mọi người có thể thoải mái ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777683/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.