Tân Tranh khoát tay cười nói: "Được, lên xe ngựa trước, đi thẳng đến Đa Vị Lâu!"
Loay hoay một hồi, hai chiếc xe ngựa lại chuyển hướng đến Đa Vị Lâu.
Hai người trò chuyện một lúc, thấy đã gần trưa, Tần Tranh liền bảo người chuẩn bị rượu ngon thức ăn ngon.
Cạn hai chén rượu nhỏ, Tần Tranh mới bắt đầu vào vấn đề chính...
"Thật ra hôm nay ta tìm ngươi đến đây cũng chẳng có chuyện gì, chỉ là muốn trò chuyện đôi câu, ta nghe nói mấy hôm nay ngươi rất ngoan, không trốn học, không gây họa nữa, chỉ là ngày nào cũng chạy đến tiệm ăn của nhà họ Cố, đây là có ý gì?"
"Không có gì, chỉ thấy đồ ăn ở nhà bọn họ ngon thôi." Ngô Phi Vũ và Tân Tranh đã quen thân nên nói chuyện cũng rất thoải mái.
“Thật à? Nhưng ta còn nghe nói ngươi cứ bám theo Cố cô nương gọi nàng ấy là tỷ tỷ." Tần Tranh thở dài, tiếp tục nói: "A Vũ, tỷ tỷ ngươi... lúc trước khi nàng ấy đi, đại phu ở tiệm thuốc của ta cũng có mặt ở đó, chuyện này không thể nhầm được."
Nghe vậy, Ngô Phi Vũ thoáng buồn bã. Tần Tranh dịu giọng, khuyên nhủ: "Ta hiểu tâm trạng của ngươi, dù sao hai người bọn họ trông cũng có vài phần giống nhau, lần đầu tiên ta gặp cũng giật mình nhưng không phải thì không phải, lần này ngươi đúng là đã nhận nhầm người rồi."
Ngô Phi Vũ ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, dùng ngón tay xoay xoay chén rượu, vừa mở miệng đã có chút say: "Tất nhiên ta biết bọn họ không phải là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777685/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.