"Ngươi tưởng ta không điều tra à?" Đáy mắt Ngô Phi Vũ lóe lên vẻ xảo quyệt: " Cố Tâm Nguyệt, từ nhỏ sinh ra ở trấn Thanh Thủy thôn Lê Hoa, là tiểu nữ nhi nhà họ Cố, từ nhỏ được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay, 8 tuổi bị ngã xuống nước, sau khi được cứu lên thì mất hồn, trở thành đứa ngốc, đến năm 18 tuổi, tức là đầu thu năm ngoái, lại ngã xuống nước, Tống Dập vì cứu nàng ấy mà bị nhiễm phong hàn dẫn đến bệnh nặng, người nhà họ Cố để báo đáp ơn cứu mạng hai lần của hắn nên đã gả Cố Tâm Nguyệt cho hắn để xung hỉ, ngày thành hôn nàng ấy bỗng nhiên tỉnh lại, từ đó về sau như biến thành một người khác, những chuyện này phải giải thích thế nào?"
Khóe miệng vừa mở ra của Tần Tranh không tự chủ được mà giật giật, cuối cùng đành thừa nhận mình đã thua.
Một lúc sau, hắn mới mang theo vài phần cảnh cáo tiếp tục nói: "Đã điều tra rõ ràng như vậy, cũng biết thân phận hiện tại của nàng ấy, vậy mà cả nhà bọn họ vẫn ngày ngày sống chung với nàng ấy, nương tựa lẫn nhau, bây giờ ngươi bỗng nhiên đến làm phiền, còn liên tục nói nàng ấy là tỷ tỷ ngươi, ngươi bảo người nhà nàng ấy tại sao lại không nghỉ ngờ nàng ấy? Chẳng lẽ ngươi muốn người khác coi nàng ấy là yêu quái à?” Thấy Ngô Phi Vũ cuối cùng cũng có chút do dự, Tần Tranh tiếp tục khuyên: "Chắc ngươi cũng biết, lúc tỷ tỷ ngươi đi còn để lại một đôi long phượng thai, cho dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777686/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.