Nàng vội vàng xua tay với Hứa Thị, không uống nữa, không uống nữa.
Tống Dập ở bên cạnh thấy vậy, không khỏi cúi đầu cười khẽ.
Hắn bưng chén tới, rót rượu vào.
Ngay khi mọi người chuẩn bị cầm đũa thì ngoài cửa lớn bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.
Giờ này, ai đến vậy?
Cố Tam Thanh nghỉ ngờ chạy nhanh ra ngoài, mở cửa ra, vậy mà lại là Ngô Phi Vũ?
Cố Tam Thanh giật khóe miệng: "Đến vào giờ này, không phải là đến ăn chực đấy chứ?" Ngô Phi Vũ cười toe toét: "Đến chúc Tết, tiện thể ăn chực."
Sau đó, dường như ngửi thấy mùi thơm từ phòng ăn truyền đến, hắn đẩy Cố Tam Thanh sang một bên: "Hôm nay tỷ tỷ nấu món gì vậy? Sao thơm thế?"
Cố Tam Thanh bất lực đi theo Trân Khai bê đồ vào nhà, sau đó mới vào lại phòng ăn.
Chỉ mới liếc mắt một cái, Ngô Phi Vũ đã chen vào giữa Tống Dập và Tâm Nguyệt, đang ăn canh dê!
Cố Tam Thanh bất lực đi qua, thôi, Tết nhất rồi không chấp nhặt với hài tử, ăn no bụng đã rồi tính tiếp!
Ngô Phi Vũ uống thử rượu gạo do Hứa Thị ủ, lại không nhịn được đòi thêm một chén.
Tống Dập ở bên cạnh thấy vậy, ngăn lại: "Rượu gạo này mặc dù uống vào thơm ngọt nhưng cũng dễ say, ngươi uống ít thôi."
Ngô Phi Vũ cười xua tay: "Với tửu lượng của ta, không sao đâu."
Sau đó hẳn lại đòi thêm một chén.
Cố Tâm Nguyệt đã từng ăn phải quả đắng, vội vàng khuyên: "Mẫu thân, hắn còn nhỏ, cho hắn uống ít thôi, lát nữa ra đường gió thổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777697/chuong-374.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.