Hèn gì đêm 30 Tết, hắn vẫn có thể chạy tới đây ăn chực, thì ra trong nhà chẳng ai quan tâm tới hắn.
Cố Tâm Nguyệt suy nghĩ kĩ càng một hồi, nàng cảm thấy không nhịn được, bèn nói: "Mẫu thân, rót cho hẳn một chén nữa đi."
Bữa cơm tất niên còn chưa tiếp tục, bên ngoài đã bắt đầu có tuyết rơi như lông ngỗng.
Sau khi mọi người ăn cơm xong, Cố Tâm Nguyệt lo lắng bên ngoài tuyết lớn, lát nữa sẽ đóng băng không dễ di chuyển, bèn để Tống Dập nhanh chóng che ô đưa phu thê Khương phu tử và sư mẫu về nhà.
Còn nhà Ngô Phi Vũ ở bắc thành, từ nam thành tới đó phải mất nửa canh giờ.
Còn không biết đường có đi được hay không, thêm vào đó trong nhà hắn cũng chẳng có ai, chẳng may trên đường xảy ra chuyện gì thìu phải làm sao?
Tống Dập ở bên cạnh thấy sắc mặt Cố Tâm Nguyệt vẫn bình thản, nhưng trong lòng nàng bất tri bất giác đã suy nghĩ cho Ngô Phi Vũ, hắn không khỏi cảm thán tình m.á.u mủ ruột thịt của hai người, đồng thời cũng chủ động nói: "Hay là tối nay để Phi Vũ ở đây tạm một đêm đi, mặc dù xuất thân của hắn cao quý nhưng trước kia ở biên quan, hắn cũng từng chịu không ít khổ, có lẽ sẽ không sao đâu."
Bên cạnh, Hứa Thị nghe vậy, cũng vội vàng gật đầu, sau một đêm ở chung, bà cũng thấy tận mắt thấy rằng thiếu niên này không phải là tiểu bá vương như người ta nói, mà còn rất đáng thương.
Bà không khỏi có chút thương cảm, cũng khuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777698/chuong-375.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.