Hai năm nay, theo hầu đại thiếu gia, hắn không ít lần làm chuyện ức h.i.ế.p kẻ yếu.
Nhưng nếu nói đến việc dẫn người đi đào cây giống thì đây là lần đầu tiên, sau này nếu để các huynh đệ biết được, hắn chắc chắn sẽ bị cười nhạo.
Nhưng biết làm sao được? Đã là đại thiếu gia ra lệnh thì dù có phải cướp, hắn cũng phải cướp cho đẹp mặt, cho oai phong!
Vì vậy, sáng sớm, hắn đã bận rộn tập hợp nhân mã, sắp xếp mọi người đi trước một bước đến ngoại thành chờ. Sau đó, hắn mới cùng đại thiếu gia đến nhà họ Cố trước.
Xe ngựa vừa dừng trước cửa nhà họ Cố, Ngô Phi Vũ liên nhìn thấy Cố Tâm Nguyệt và mấy người khác đang chuẩn bị lên xe la ở cửa.
Hắn vội vàng gọi nàng lại: "Tỷ tỷ, các ngươi định đến trang trại à?"
Gần đây, vì đến nhà họ Cố nhiều lần, cộng thêm lần ở lại đêm giao thừa trước, Ngô Phi Vũ và Cố Tâm Nguyệt cũng đã trở nên thân thiết hơn.
Bây giờ hắn gọi nàng là tỷ tỷ, nàng cũng chỉ cười bất lực.
Lâu dần, nàng cũng không nhắc nhở hắn nhiều nữa.
Dù sao thì theo vai vế, hắn cũng chỉ có thể gọi nàng là tỷ tỷ.
Cố Tâm Nguyệt thấy hắn đến sớm như vậy, không khỏi ngạc nhiên: "Những ngày này ta nghe A Dập nói ngươi học hành rất chăm chỉ, không ngờ lại chăm chỉ đến vậy. Bây giờ mới giờ nào mà ngươi đã đến rồi? Có phải chưa ăn sáng không?”
Ngô Phi Vũ thấy nàng quan tâm đến mình, liền cười nói: "Ta vẫn chưa ăn sáng nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777702/chuong-379.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.