Cố Tâm Nguyệt nghe vậy, không nhịn được bật cười, sau đó khinh thường nói: "Thật hay giả vậy? Còn chưa kịp ăn đã bị đánh một trận?”
Sau đó nàng chợt nhận ra mình nói hơi nhiều, lát nữa đến trang trại còn nhiều việc phải làm, sao nàng lại bỗng nhiên nói chuyện với hài tử này chứ.
Vì vậy, nàng vội vàng xua tay: "Được rồi, trong bếp còn một ít bánh cuốn, trong nồi còn thừa một ít hồ tiêu, ngươi vào bảo đại tẩu đựng vào hộp thức ăn, ngươi mang theo ăn trên xe ngựa đi, ta phải nhanh chóng đến trang trại."
"Được, tỷ đi làm việc đi." Ngô Phi Vũ cũng vẫy tay với nàng, sau đó hắn vội vàng vào sân, đi thẳng đến bếp.
Không lâu sau, hai người ung dung đi ra khỏi sân.
Trên tay mỗi người đều xách hai hộp thức ăn.
Trên đường ởi, Ngô Phi Vũ vừa ăn vừa uống, khiến Trân Khai đánh xe thèm thuồng.
Ngô Phi Vũ thấy hôm nay hắn khá chăm chỉ, dậy sớm hơn cả gà, liên tiện tay cuốn một chiếc bánh, đưa cho Trần Khai đang đánh xe.
Trân Khai vui mừng nhận lấy bánh, cắn một miếng, vội vàng chạy ra ngoại thành.
Sau khi tập hợp những người được triệu tập, mọi người cùng nhau đến trang trại Ngô gia nằm ở vùng ngoại ô phía tây của phủ thành.
Vào trang trại, mọi người lại đi thẳng đến vườn cây ăn quả.
Vừa đi đến nửa đường, một nam nhân trung niên trông giống quản sự dẫn theo không ít tá điền vây quanh.
Lúc đầu bọn họ tưởng là có người gây chuyện, tá điền nào cũng cầm cuốc và búa trên tay.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777703/chuong-380.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.