Nhưng ai ngờ, Ngô Phi Vũ lại tỏ vẻ chẳng thèm quan tâm: "Không cần các ngươi chuẩn bị, ta tự mang theo người rồi, công cụ thuận tiện cũng đã chuẩn bị xong, ngươi chỉ cần dẫn đường phía trước là được.”
Quản sự nghe vậy, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, chân hắn vừa mềm nhữn, lập tức bị hai người bên cạnh Ngô Phi Vũ đỡ lấy.
"Dẫn đường!"
Quản sự bị hai người đỡ, chạy thẳng đến vườn cây ăn quả ở sau núi, nhìn thoáng qua, những cây giống ở đây đều là những cây được dày công vun trồng trong hai năm qua, không ít cây còn phải bỏ tiền thuê người đến ghép, chẳng lẽ thật sự phải đào hết đi à?
Thấy những cây giống, Ngô Phi Vũ không quan tâm đến giống gì, hắn ra lệnh một tiếng, liền cho mọi người bắt đầu đào.
Còn bản thân hắn thì đích thân đứng bên cạnh giám sát, quản sự thấy hắn có vẻ không đào hết sẽ không dừng tay, đành phải từ bỏ việc khuyên can.
Thế là hắn đành quay về, chờ phu nhân về đương nhiên sẽ làm chủ cho hắn.
Mọi người bận rộn đến tận chiều tối, mới lần lượt chuyển hết cây giống đến trang viên nhà họ Cố. Cố Tâm Nguyệt vốn tưởng rằng Ngô Phi Vũ và Trần Khai chỉ giúp đào vài cây giống về thôi, trước đó nàng cũng không để tâm lắm. Nên nàng cũng chỉ dặn mọi người đào mấy cái hố ở sau núi làm tượng trưng, mãi cho đến khi đợt cây giống đầu tiên được chuyển đến, Cố Tâm Nguyệt mới ngây người ra.
Nghe nói còn có một lượng lớn cây giống sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-toi-nam-mat-mua-ta-tru-luong-thuc-nuoi-nhai-con/2777704/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.